Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2010

CÀ MAU - HÀNH TRÌNH BÈ BẠN - Như Nguyệt

Nguyệt viết:
Chào Phi. Nguyệt gửi cho Phi bài viết về chuyến đi Cà mau vừa rồi. Phi coi có cần chỉnh sửa gì không? Nếu cần Phi cứ biên tập lại rồi post lên Blog giùm Nguyệt. Thanks! Như Nguyệt PS: tiện thể Nguyệt gửi lại cho Phi danh sách bạn bè mới chỉnh sửa và cập nhật thêm một số email (Riêng email của Huế có lẽ không đúng, Phi check lại giùm). Phi gửi mail thông báo cho các bạn biết để tham gia vào Blog cho xôm tụ. Thân
__________
Phi viết :
Mình đã thêm Nguyệt, Ngọc (đang ở Canada) và Vũ vào danh sách Editor để các bạn post blog lên đây luôn đó, bạn nào cần post bài lên thì cho Phi biết email của bạn để Phi add vô editor list luôn để bạn chủ động post blog hoặc bạn để comment lại cũng được.
Nhằm thông tin nối kết bạn bè cũ của chúng ta, Các bạn vui lòng forward link của blog http://trunghocthuysank3.blogspot.com cho những bạn bè ở xa không liên lạc được nhé.
Và đâ là bài của Nguyệt, với chính sách không kiểm duyệt, mình post y nguyên, không biên tập gì đâu.
***********************************
CÀ MAU - HÀNH TRÌNH BÈ BẠN
Như Nguyệt
Nói đến Cà Mau tôi nghĩ ngay đến một khoảng không gian xa lắm, đó là địa danh tận cùng trên bản đồ Việt Nam, nơi mà tôi ít dám nghĩ là mình sẽ tới trong những ngày còn rất bận rộn công việc này. Vậy mà, tôi lại quyết định đi cho dù sức khỏe của đứa tôi dạo này không được tốt cho lắm. Tôi vừa hồ hỡi, pha lẫn cảm giác bồn chồn. Nơi đây, ngày mai tôi sẽ gặp các bạn của mình, những người bạn đã gần 22 năm xa cách.
Chín tiếng đồng hồ trên xe, chín tiếng cho những hình ảnh, kỷ niệm của một “thời xa vắng” lại lần lượt hiện về trong trí nhớ nhỏ nhoi …. Tất cả lướt qua trong tôi như một cuốn phim đẹp và tôi cũng là một nhân vật trong bộ phim đó. Suy nghĩ của tôi đang trôi miên man, thời gian cũng trôi theo…Thỉnh thoảng, cảnh vật hai bên đường làm tôi như chợt tỉnh lại với thực tế.
Đường về miền tây có cái lạ, đường nhỏ, nhiều đoạn nhà cửa san sát nhau cứ như mình đang đi vào con đường nội khu nên cảm thấy gần gũi và quen thuộc ngay cả với người ít lần qua như tôi.
Gần năm giờ sáng Cà Mau đã dần hiện ra trước mắt tôi, trời còn mờ sương, cái mệt sau một cuộc hành trỉnh dài giờ đây gần như đã thấm hẳn vào người…
Trưa hôm đó tôi và Quyên (một người bạn trong nhóm nhiếp ảnh) cùng ăn trưa với Khải. Trời ạ! Tôi đói quá, thức ăn lại ngon quá tôi không thể dừng được. Những câu chuyện trôi rả rich, trộn lẫn với mùi vị thức ăn cứ dần dần được chuyển tải vào tôi, vào nhận thức tôi.
Sau buổi ăn trưa, tôi có dịp đi dạo một vòng quanh chợ Cà Mau. Người dân ở đây hiền hòa, dễ thương . Họ mời chào đon đả, ngọt ngào chất Nam Bộ, tôi không cưỡng được nên đã mua bộn đồ.
Năm giở chiều hôm đó chúng tôi gặp nhau. Các bạn từ nhiều nơi đổ về đây. Thanh Vân, Như Lan từ Bình Thuận vào; Tuyết Hồng, Ngọc Vân từ Tiền Giang đến. Kim Luyến, Khởi từ Nam Căn lên; Ngọc Hải từ Gò Công, Anh Vũ từ Long An. Mỹ Phương và hai con được đích thân ông xã làm tài xế cho một hành trình dài từ Đà lạt trực chỉ đến Cà Mau. Phía Sài Gòn có Thầy Tuấn, Thầy Hùng, Nam, Hồng Điệp, Văn Thành, Trung. Bạn Danh Chị Kim Em, anh Thành trung (khóa một), Hùng Tâm (khóa bốn),,đều là dân Cà Mau chính hiệu. Tất cả đều tụ tập về đây theo lời mời của “đại gia’ Châu Quốc Khải người được mệnh danh là “Chúa đảo Hòn Đá Bạc”. Oách quá các bạn ha!
Ban đầu, một thoáng bỡ ngỡ của nhiều năm xa cách rồi những nụ cười những cái bắt tay thân tình những lời thăm hỏi tíu tít, ký ức dần hiện về, để rồi tất cả vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Chúng tôi vỗ vai nhau, ôm chầm lấy nhau như những ngày xưa ấy…
Đoàn chúng tôi lại cùng nhau hướng về Hòn Đá Bạc, đường đi dài đến hơn sáu mươi cây số, những sợi nắng yếu ớt còn sót lại, dần loang… nhường chỗ cho một buổi chiều thật đẹp. Hai bên đường những hàng cây san sát, dọc theo là con sông êm ả, lững lờ trôi, vài chiếc vó câu được đặt hững hờ…Xa xa, làn khói trắng như sợi chỉ mỏng manh trên nền trời yên ả. Thấp thoáng sau những bụi chuối, đây đó những mái nhà tranh, vài đứa bé nghịch ngợm chơi đùa, tất cả sao thân thương quá, thanh bình quá! Gần tối, cả đoàn đến cửa đảo, mỗi đứa bọn tôi được một anh xe ôm chở vào. Đi trên cây cầu thú vị nhất mà tôi từng được biết, chiếc cầu băng ngang biển, gió lồng lộng, biển mênh mông…Tôi như muốn hét lên, “Chúng ta đang bay trên biển các bạn ạ”.
Khách sạn Hòn Đá Bạc đã hiện ra trước mắt chúng tôi, sừng sững giữa biển trời.
Đêm đó, cuộc họp mặt chính thức khai mạc. Một dãy bàn dài được kê giữa sân rộng, màu đèn vàng, tiếng gió xen lẫn tiếng sóng, tiếng lá cây xào xạt , tiếng côn trùng rả rich hòa âm. Tất cả tạo nên một phong cảnh thật hữu tình, ấm cúng đến lạ. Những món ăn hải sản được bày ra bàn, nhiều loại, màu sắc hấp dẫn đánh thức giác quan của chúng tôi. Những kỷ niệm lần lượt hiện về trong câu chuyện. Nhớ thời các bạn trai ký túc xá cải thiện bữa ăn sinh viên bằng cách thực tập khai thác hải sản ngay trong trường, dạo ấy hồ cá của trường bị truy quét cạn kiệt để bù đắp phần nào chất đạm cần cho tuổi trẻ trong thời buổi còn thiếu thốn mọi bề, ao rau muống sinh thái cũng được trưng dụng làm chất xanh cho những bữa ăn. Rồi chuyện các bạn trai đã thầm thương trộm nhớ các bóng hồng, đã chiều chuộng thế nào với các thần tượng của mình. Có chàng cứ mỗi sáng từ lúc 5 giờ , vượt qua cái lạnh lẽo, một mình trên chiếc xe đạp cà tang đến đón nàng đi học dễ chừng xa đến hàng chục cây số, vậy mà nàng nỡ lòng nào nhận lời tỏ tình của một chiến hữu của chàng!!! Thế có đau quá chăng?? Vậy mà lạ ghê, các bạn vẫn cười xòa, vẫn bao dung ôn lại chuyện cũ. Những câu chuyện cứ thế được tiếp nối....Chúng tôi như muốn vỡ bụng trước những lời nói đùa của Mỹ Phương, Kim Luyến. Trước đây hai cô nàng này có bạo miệng đến như vậy không nhỉ? Sau chuyến đi , tôi nghĩ danh hiệu “cây cười duyên dáng nhất trong năm” phải trao cho hai bạn này. Những câu chuyện vui cứ được kể từ người này rồi đến người khác như hiệu ứng dây chuyền, liên tục không thể dứt. Những ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời như cũng đang cùng cười với những câu chuyện của chúng tôi.
Càng về đêm chương trình càng thêm phong phú. Đội văn nghệ gồm các thiếu nữ Cà mau xinh tươi và những nhạc công Đất mũi. Các cô hát những bài vọng cổ ngợi ca quê hương, thấp thoáng trong lời ca là những mối tình tuổi trẻ. Gịọng các cô vang lên trong ngần giữa trời đêm. Thật bất ngờ hầu như bạn trai nào ở Đất mũi cũng góp vui bằng một tiết mục. giọng của Khởi thật điêu luyện chẳng khác nào một ca sĩ chuyên nghiệp. Thú vị nhất là lúc cả đoàn được nghe một sáng tác của “hai lúa” Quốc Khải:
Em về Đá bạc quê anh
Đứng trên triền dốc con sóng xanh vỗ về
Nếu em là đá anh sẽ là sóng xanh
Em có về Đá bạc quê anh
Về khánh Bình tây chiều xuân êm ả.
Ở nơi đó có người trai xuôi ngược, ngược xuôi.
Chọn nơi đây làm huyến thoại đời mình.
Chúng tôi như đang hình dung được những hoài bão và quyết tâm mà Khải muốn gửi gắm trong từng lời ca, câu hát.
Bọn con gái chúng tôi ngồi hàn huyên tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Chuyện gia đình, chuyện chồng con, những vui, buồn, những thành công, thất bại, những giây phút thăng hoa và cả những khoảnh khắc tưởng chừng như tuyệt vọng… những thứ mà người ta ít khi dám kể với nhau, sao bỗng dưng hôm nay mọi người đều móc ruột móc gan mà thổ lộ ra hết vậy kìa! Chúng tôi như được chia sẻ, được cảm thông để rồi thật nhẹ lòng khi trút được tâm sự mà bấy lâu nay còn chất chứa .
Mãi nói chuyện, chúng tôi như quên cả thời gian trôi. Nhìn đồng hồ, cả bọn giật mình vì đã hơn 2 giờ sáng. Nán lại ngồi với nhau thêm chút nữa, chúng tôi về phòng nghỉ với bao hình ảnh, âm thanh của một đêm thật êm đềm và thân mật.
Tôi lại không ngủ... Tiếng của Trung (khóa 3) tâm sự với Tâm ở dưới sân vọng tới tận phòng tôi, những tiếng được, tiếng mất đến tận sáng bạch mới dứt. Thế là tôi đã có đồng minh- những người bạn cùng thức trắng.
Sáng hôm sau mọi người tập họp dưới sảnh dùng điểm tâm. Sau đó chúng tôi cùng chụp hình lưu niệm, rồi kéo nhau lên đồi viếng chùa. Chùa ở biển nên ngoài thờ Phật còn thờ bộ xương của Cá Ông (tôi nghĩ là vậy), đặc biệt còn thờ cả Vua Hùng, đây là một nét lạ tôi nghĩ rất hay và có ý nghĩa. Vào chùa, khói hương nghi ngút, chúng tôi mỗi người thắp một nén nhang cầu nguyện sức khỏe cho gia đình, người thân và giờ đậy danh sách người thân của riêng tôi lại có thêm các Thầy và những người bạn vừa gặp lại sau 22 năm xa cách. Bất chợt nhớ đến Tuyết, Lâm Phát Minh, khóe mắt tôi cay cay. Nhớ hai bạn quá! Bạn ơi!! Chúng tôi thắp nhang hết một vòng chùa, rồi quay lại nơi có những lá xăm để cầu xin và hỏi về tương lai. Thầy Tuấn chủ nhiệm cực kỳ rành vụ này nha các bạn. Thầy hướng dẫn cách xin xăm, sau đó phải quăng keo để xem những lá xăm có được chấp thuận hay không, có vậy kết quả mới chính xác. Tôi trúng một thẻ có lời bàn xấu, cũng hơi sợ ! Sau khi thăm chùa, chúng tôi viếng cảnh . Chùa được xây trên một ngọn đồi, xung quanh có nhiều cây cối mát mẻ, những tảng đá to, nhỏ được tạo hóa sắp đặt trông thật lạ mắt. Chúng tôi người thì tụ tập nói chuyện, người ngồi hóng mát. Tôi xách máy hình đi khám phá thiên nhiên. Đến gần trưa cả đoàn lên xe đi vào rừng U minh hạ. Nhưng thật đáng tiếc rừng mùa hè dễ cháy, nên đoàn chỉ được dừng lại ăn trưa ở bìa rừng. Đặc sản rừng được dọn lên: chuột đồng chiện giòn, lẩu mắm rau rừng, cá kèo kho tộ… Chúng tôi ăn uống no say, những câu chuyện được tiếp tục, những tràng cười lại vang lên sảng khoái và thú vị biết mấy! Khoảng 3 giờ chiều chúng tôi quay lại Cà mau, Khải đặt cho các bạn nữ một phòng VIP rất lớn. Chúng tôi lại được quây quần bên nhau tiếp tục tâm sự. Những thầm kín của riêng mỗi người lại được bộc bạch chia sẻ. Ngọc Vân ở Tiền giang giờ là một cán bộ Chi hội phụ nữ, bạn có nhiều kinh nghiệm và đưa ra những lời khuyên hữu ích đối với từng người. Phương kể về cuộc đời của mình đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng như ông bà ta thường nói ”Sau cơn mưa trời lại sáng”, hiện giờ bạn đang rất hạnh phúc với ông xã và các con. Tất cả chúng tôi đều mừng cho Phương. Rồi chuyện của Hồng, Điệp, Luyến…. đều được đem ra mổ xẻ. Hình như mỗi người đều có những nỗi niềm, mỗi cuộc đời đều có những mảng sáng, tối. Chính lúc này đây tôi nhận ra rằng tình bạn thật đáng quý biết bao!! .Cảm ơn cuộc đời đã cho chúng ta những người bạn!!!
Chúng tôi mỗi người lại tản ra, nhóm bạn trai lại tiếp tục tăng hai tại một quán nhậu nào đấy, chắc các ông lại bù khú, chén thù chén tạc Một số bạn cùng hai Thầy hát karaoke, rất tiếc tôi không được tham dự từ đầu nhưng cũng ghé vào đôi chút nên mới biết Thầy Tuấn, Thầy Hùng là những cây văn nghệ đáng gờm. Các Thầy rất thích và rất nhiệt tình hát đó các bạn !
Gần tối, chúng tôi đi ăn- buổi ăn cuối của chuyến đi, không khí vẫn vui nhưng …Có lẽ chúng tôi nhận ra rằng đã đến lúc phải chia tay. Nguyên thay mặt Khải có đôi lời cảm ơn đoàn đã không quản ngại đường xá xa xôi thu xếp công việc về tụ họp nơi đây. Thành Trung khóa 1, Ngọc Vân đại diện các bạn phát biểu cảm xúc. Sau cùng, Thầy Tuấn nói lời chia tay. Không khí như chùng hẳn, chúng tôi mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, chắc rằng tất cả đều rất xúc động, quyến luyến khi sắp phải xa nhau. Nhưng trên hết đó là nỗi vui được gặp mặt sau những năm dài đằng đẵng. cuộc hội ngộ lần này sẽ là một khởi đầu suôn sẻ cho những cuộc gặp mặt lần sau. Hy vọng sẽ đầy đủ các bạn có mặt hôm nay và thêm nhiều bạn khác nữa. chúng tôi chia tay mỗi người một ngã nhưng hẳn từ đây trong bộ nhớ của tất cả chúng tôi đều có một góc nhỏ cho những ký ức của buổi gặp mặt ở Cà mau này.
Sài Gòn, Đêm 1/5/2010

1 nhận xét:

  1. Nguyệt ơi,

    Phi mới post lại bài Nguyệt biên tập mới nhất rồi đây. Bài viết mô tả rất sinh động quang cảnh và cảm xúc của mọi người, giọng văn tư nhiên và dí dỏm. Cây bút tiềm năng đây hehe.
    Các bạn cho nhận xét nhé.

    Trả lờiXóa